Thứ bảy, 14/12/2019 - 10:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm về thầy cô và mái trường

KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ

THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

 

Khi tôi 17 tuổi. Cái tuổi chưa phải là lớn nhưng cũng không còn bé nữa. Tôi đã đủ lớn để nhận thức được đúng – sai. Tôi đã biết khóc trước những mảnh đời bất hạnh, biết cười khi thấy người khác vui. Tôi đã biết cúi xuống nhặt mảnh chai dưới đường để bảo vệ chân mình và chân những người đi sau. Tôi cũng đã biết biết ơn những người có ơn với tôi nữa.Tất cả những điều ấy đều là do cô đã dạy tôi. Tôi vẫn thường được nhìn thấy cô vào mỗi buổi sớm mai, khi mà cô đi dạy qua nhà tôi. Vẫn dáng người ấy dù đã qua nhiều năm nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trước đây.

          Người tôi nói đến chính là giáo viên dạy hóa của tôi – cô Dương Thị Thanh Nga, một người giáo viên mẫu mực và là tấm gương sáng cho lớp học trò chúng tôi noi theo. Hiện cô đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Lạng Giang số 3. Cô là người không chỉ dạy chúng tôi những kiến thức môn hóa, những phản ứng hóa học, những phương trình khô khan mà cô còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người.

          Nếu bảo tôi kể về kỉ niệm đáng nhớ về cô thì nhiều lắm! Tôi chỉ có thể nói rằng chính cô cũng là một kỉ niệm đáng nhớ với tôi rồi!

Mặc dù thời gian gắn bó với cô cả 3 năm cấp 3 nhưng tôi vẫn luôn thấy tiếc vì thời gian chúng tôi học với cô quá ít ỏi. Cô đã dạy dỗ những đứa học sinh chúng tôi rất chu đáo. Những ngày đầu mới lên lớp 10, môn hóa với tôi như một thứ gì đó thật đáng sợ vì thực sự tôi học rất tệ môn này. Nhưng thật may mắn khi tôi được học cô. Nhờ cô giảng bài rất dễ hiểu, tôi dần cảm thấy thích môn học và cảm thấy thích thú khi biết những phản ứng hóa học kì diệu xảy ra trong cuộc sống.

Nhà cô ở cách trường khá xa, vậy mà dù nắng hay mưa cô luôn đến lớp đúng giờ thậm chí đến sớm hơn chuông vào lớp. Khi tiêng chuông vào lớp vừa cất lên thì những bước chân vội vàng, tất tả của cô đã đến cửa lớp. Dường như cô không muốn lãng phí một giây phút nào để truyền kiến thức cho chúng tôi. Có những hôm chuông ra chơi đã reo nhưng cô vẫn miệt mài, hăng say giảng bài cho chúng tôi. Thật sự mới đầu tôi còn cảm thấy không vui khi chưa được ra chơi. Nhưng sau này sau này tôi nhận ra những giây phút đó thật đáng quý. Một người giáo viên nhiệt huyết giảng bài miêt mài không kể tới thời gian. Với sự tận tụy của mình, bao nhiêu thế hệ học trò của cô bây giờ đã thành công và chắc hẳn không ai có thể quên được cô giáo dạy hóa của mình. Cô như cơn gió thổi vào lòng những đứa học sinh lam lũ của mình những luồng gió mới. Cô như tia nắng ban mai thắp sáng ước mơ tôi, gieo cho chúng tôi bao nhiêu ước mơ và hoài bão.

 Cô đối xử với học trò của mình như những đứa con do chính mình sinh ra. Thế nên chúng tôi vẫn cố gắng làm cô vui, như cách những đứa con đang báo hiếu cho mẹ mình vậy. Chúng tôi đã tổ chức sinh nhật của cô ngay tại lớp học. Đối với người giáo viên còn điều gì hạnh phúc hơn khi thấy học trò của mình thực sự yêu quý mình như vậy. Hôm ấy cô đã cảm thấy rất vui và xúc động. Cả chúng tôi cũng vậy.

 Vậy mà ngày ấy cũng đến, ngày tốt nghiệp, sau ngày hôm ấy chúng tôi sẽ phải rời xa mái trường của mình, rời xa nơi vẫn thường được học những tiết học của cô, rời xa cô – người mẹ thứ hai của chúng tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi sắp phải rời xa cô, đến một ngôi trường mới. Cô vẫn cố mỉm cười động viên và chúc chúng tôi: “Cô chúc các em làm bài thi thật tốt, ai cũng sẽ vào được ngôi trường mình mong ước để thực hiện giấc mơ của mình!”. Chúng tôi đã khóc nhiều lắm. Cuối buổi hôm ấy, cô đã tặng lớp tôi mỗi người một cây bút chì, tuy món quà nhỏ nhưng với tôi nó có ý nghĩa vô cùng lớn. Trong những ngày thi, tôi đã dùng cây bút mà cô tặng, nhìn vào cây bút tôi như có động lực để cố gắng thêm. Có lẽ cũng nhờ cây bút cô tặng mà tôi đã làm bài tốt, đủ điểm đỗ vào ngôi trường tôi mong muốn, nơi tôi sẽ tiếp tục ước mơ của mình là trở thành một người giáo viên giống như cô. Khi biết điểm thi, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô, tôi đã nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành đồng nghiệp với cô, người mà tôi luôn đáng kính và ngưỡng mộ. Tôi sẽ cố gắng trở thành một giáo viên nhiệt huyết như cô, sẽ luôn được học trò của mình yêu quý và nhớ mãi.

Trong ngày tốt nghiệp tôi đã rất buồn và từng nghĩ: cô giờ đã không còn là cô của tôi nữa rồi! Nhưng mà không phải vậy đâu, cô vẫn mãi là cô của chúng tôi chứ. Đã hơn 5 năm rồi nhưng tôi vẫn không quên được cô. Có lẽ vì cô là kỉ niệm khó quên trong lòng tôi. Tuy xa cô rồi, nhưng những bài học cô dạy tôi vẫn chưa quên.

Cô ơi! Em cảm ơn cô rất nhiều. Em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô, em chúc cô mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, đặc biệt là thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình.

Dương Đức, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

Người viết

Hiền

Bùi Thị Hiền

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết